CFS hỏi và đáp tình yêu phần 1

Em và ny em đều trên 18 tuổi và cả hai đều có xảy ra quan hệ tình dục tự nguyện. Hôm xảy ra quan hệ bạn ấy cho em vào ngủ chung phòng từ khi bắt đầu đến xa hơn bạn đấy không hề ngăn cấm gì tuy nhiên đến bước cuối bạn ấy bảo không nhưng vẫn rất nhẹ nhàng cho em làm nốt, chuyện đó xảy ra cách đây 7 tháng và em không hề đánh đập hay gây tổn thương gì đến bạn đí.
Sau đó vì yếu tố khoảng cách, tính cách cả hai thực sự em đã cố gắng rất nhiều nhưng áp lực quá nhiều và bạn đó không đổi nên em chia tay. Bây giờ bạn đó gửi đơn lên cơ quan công an và tố cáo em hành vi hi*ế*p dâ*m….. và yêu cầu em vá màng trinh + bồi thường phí thiệt hại tinh thần 50tr nếu không sẽ đưa em ra pháp luật.
Đó là một số tiền quá lớn với sinh viên như em. Mong mọi người cho em lời khuyên chân thành.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây
Continue ReadingCFS hỏi và đáp tình yêu phần 1

Câu chuyện cảm động của cô bé 15 tuổi tại Ngược – Phần 2

Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là cô bé 15 tuổi mang căn bệnh ung thư cổ tử cung đây ạ.
Em đã đọc tất cả cmt của mọi người và em đã thực sự cảm động, đã khóc rất nhiều, đã suy nghĩ về một tương lai tươi sáng. Từ tận đáy lòng, em thực sự cảm ơn và cảm kích những lời an ủi, cổ vũ dành cho em!
Hôm nay là ngày thứ 31 em ở bệnh viện rồi. Mọi thứ khá hòa hợp với em về môi trường và mọi người xung quanh. Em biết căn bệnh này không hề đơn giản, nó rất nguy hiểm và nó đang dày vò em mỗi ngày, mỗi giờ,mỗi lúc. Nó đau đến nỗi em chẳng biết miêu tả như thế nào. Em rất ghét thuốc nhưng lần này khác, em khao khát nó, chỉ cần có nó thì em không cần phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Đôi lúc em đã suy nghĩ tiêu cực..
Bệnh ung thư rất nguy hiểm và nó cần một số tiền lớn để chữa trị. Nhà em thì chỉ thuộc dạng khá giả, không phải giàu. Nhưng mà chi phí phẫu thuật thì lại quá đắt đỏ. Em cảm thấy em bây giờ hoặc là khi đã thoát khỏi nó thì vẫn sẽ là gánh nặng cho gia đình mình. Em nói như thế không phải là muốn mọi người quyên góp hay gì cả, ở bệnh viện người ta cũng cho gia đình em trả dần. Em bây giờ chỉ là muốn chia sẻ suy nghĩ của em mà thôi.
Bạn bè em họ vẫn chưa biết. Em sợ khi họ biết được sự thật lắm. Em chẳng biết em đang sợ hãi cái gì cả hay em chỉ là đang sợ đối diện với sự thật. Em không muốn bị bàn tán, em không muốn nghe nhưng lời thương tiếc vì những lời nói đó chỉ làm em cảm thấy thắc mắc tại sao lại là mình? Liệu em xứng đáng với nói sao hay em đã làm gì sai?
Gần đây, em ngủ nhiều lắm vì chỉ có cách đó thì em mới có thể giảm cơn đau nhiều nhất có thể. Em hay mơ về tương lai sau này. Trong giấc mơ, em nhớ rõ em bị dè bỉu, em chỉ nhớ thoáng quá nhưng đến lúc em tỉnh lại thì em vẫn cảm thấy rất đau lòng. Bỗng lúc ấy, em sợ phải đối mặt với tương lai. Liệu sau khi qua được bão tố này thì sẽ còn cơn bão khủng khiếp nào đang đón chờ em nữa. Sợ hãi, em luôn trong trạng thái đó.
Chỉ còn mai và hôm kia nửa thôi thì em sẽ bị cấm sử dụng điện thoại và tránh xa các thiết bị tương tự thế. Vậy là em chẳng có thể chia sẻ những ngày ở bệnh viện và suy nghĩ của em nữa rồi. Mấy nay, em hay lén dùng điện thoại đêm lắm. Mặc dù, bây giờ rất đau, đau đến nỗi em chẳng thể nhắm mắt ngủ được nữa rồi. Em muốn thuốc lắm.
Mọi người biết không? Em rất thích trẻ con. Chúng thật đáng yêu.
Em cũng rất yêu mái tóc dài của mình nhưng mai em sẽ tự tay cắt nó.
Em muốn nở một nụ cười thật tươi nhưng vì cái gì bây giờ?
Em muốn nói nữa nhưng chẳng thể. Đau thật đấy.
Tạm biệt và cảm ơn mọi người đã đọc. Thật lòng cảm ơn.
Mọi người hãy luôn vui vẻ và mỉm cười thật hạnh phúc nhé!
Continue ReadingCâu chuyện cảm động của cô bé 15 tuổi tại Ngược – Phần 2

Câu chuyện cảm động của cô bé 15 tuổi tại Ngược – Phần 1

Xin chào tất cả mọi người ạ. Em năm nay 15 tuổi, hiện đang học lớp 9, ở cái lứa tuổi vui tươi, hồn nhiền nhất trong cuộc đời.
Đáng lẽ em cũng sẽ vui cười như bao bạn khác, sẽ đi chơi cũng lũ bạn hay làm những việc mà bản thân thích nhưng rồi mọi chuyện dường như thay đổi,em biết bản thân mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Em rất là bất ngờ, hoàn toàn sụp đổ, cảm giác ông trời thật tàn nhẫn. Em không biết nên làm gì cả, đầu em thực sự trống rỗng. Em chưa từng qhtd hay có những hành vi giống thế.
Khoảng lúc em học lớp 5 là mẹ em đã dẫn em đi tiêm ngừa căn bệnh này rồi. Nhưng đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao bản thân lại bị như thế? Trước hôm em đi khám, thì em có lướt tik tok và xem 1 video về các bệnh của phụ nữ, phát hiện rằng em có rất nhiều dấu hiệu giống trong video nói nên em đã rất sợ. Hôm sau em có kể cho mẹ nhưng mẹ không tin, bảo em suy nghĩ nhiều rồi nhưng em kiên quyết muốn đi nên mẹ cũng đành đi.
Em biết lúc ấy mẹ em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ cho rằng do em làm quá thôi. Thậm chí, em cũng mong là do em tưởng tượng thôi. Em vẫn nhớ rõ hôm em đến phòng khám, em có thể cảm nhận tất cả ánh mắt chăm chú từ thắc mắc đến ngạc nhiên của mọi người. Em rất sợ hãi, sợ hãi mọi người, sợ hãi tương lai, sợ hãi cả chính bản thân. Gia đình em những hôm này đều rất ảm đạm, mọi người nhìn em bằng ánh mắt phức tạp. Mẹ em dường như chẳng có gì muốn nói. Bây giờ, mẹ mắng em đi thì em còn cảm thấy yên lòng hơn sự im lặng đấy. Chỉ có gia đình và họ hàng em biết. Em không có dũng cảm để chia sẻ chuyện này với bạn bè kể cả bạn thân.
Em đang ở giai đoạn 2, cũng sắp qua giai đoạn 3 rồi , bác sĩ cho em thấy những hình ảnh của nơi đó, em hoảng lắm. Bác sĩ nói rằng cần quan sát thêm tình hình và cho em nhập viện. Em đã nghỉ học nhiều ngày, có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm em nhưng em chẳng thể trả lời được vì không biết nên bịa ra lí do gì cho thích hợp.
Không phải là tự tin quá nhưng em có vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích học tập khá tốt, luôn trong top 1,2 , tính cách em cũng ok, được lòng khá nhiều bạn, em cảm thấy mình là một cô gái tốt, một con người tốt nhưng tại sao ông trời lại không nghĩ thế? Thật không công bằng. Tại sao lại là em? Đó là câu hỏi em luôn suy nghĩ hàng đêm. Chả biết mình còn sống trong bao lâu, mọi giấc mơ, dự định trong tương lai của em bỗng chốc tan thành mây khói rồi. Em cảm thấy cô độc lắm. Đã có rất nhiều người nói với em rằng không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi, hãy mạnh mẽ lên nhưng em biết ung thư mà sao có thể đơn giản đến thế.
Em chẳng có dũng khí nào để vượt quá cả. Mỗi lần em nhìn vào gương, nhớ đến khuôn mặt từng rạng rỡ, đôi mắt cười từng là của em bây giờ đâu rồi? Sao lại nhợt nhạt, xanh xao đến thế. Chắc khoảng tầm mấy tháng nữa thôi là có lẽ em phải vĩnh biệt thế giới tươi đẹp mà em chưa kịp nhìn ngắm rồi haha.
Em mong rằng mọi người xung quanh em hãy sống thật hạnh phúc, sống hết mình và thật nhiệt huyết, may mắn sẽ luôn tới với tất cả mọi người. Yêu tất cả mọi người.
Em viết cfs này không phải để cho mọi người thương hại em mà là em muốn những người mà em yêu thương có thể đọc được. Xin lỗi vì đã không thể trực tiếp kể với mọi người. Tha thứ cho em nhé.
Nếu được đăng thì em rất cảm ơn cfs và những người đã đọc ạ. Mọi người hãy luôn vui cười nhé!
Continue ReadingCâu chuyện cảm động của cô bé 15 tuổi tại Ngược – Phần 1