Về miền đất thương
Những ngày gió mùa về, Hà Nội se lạnh, cái lạnh và từng đợt gió thốc làm mình ngẩn ngơ nhớ, ngẩn ngơ thương thành
Một thế gian thênh thang
Như có người mua hoa bằng tay này rồi tặng tay kia. Như có người đứng giữa núi kêu lên để nghe tiếng mình vọng
P.H.Ố
Ngày cuối năm chẳng hăm hở đi đâu như ngày đầu. Nằm im trong phòng thấy cái lạnh se sắt những ngày cuối đông hắt
Mùa và những in hằn trên tay
Tôi muốn cắt tóc thật ngắn. Trèo lên ngọn núi cao. Ngồi trên đỉnh mùa hè. Nghe gió thổi. Nhìn mây bay. Và ngủ quên
Nhật kí tháng 12…
Tình cảm, sợ nhất là những cơn say nắng. Không phải yêu, chỉ là thích. Người đến vội, đi cũng nhanh. Cái để lại không
Yêu đơn phương
Chú mày biết không, anh đã từng yêu đơn phương 1 cô gái trong 10 năm. Đến tận mấy năm trời sau khi cô ấy
Một chuyến đi
Ngồi trên xe từ sân bay về nhà, cô chẳng biết nói gì trong câu chuyện phiếm về cuộc sống của 2 người đàn ông
Một thời Yahoo
Nhớ yahoo, nhớ cả một chặng đường đời của mình gắn với nó… *** 1. Nhớ nhất chat room. Mấy đứa cứ add nhau vào
Bồi hồi nghĩ về tết
Dù có sự khác nhau về vùng miền, về phong tục, tập quán của từng địa phương đi chăng nữa thì tất cả chúng ta
Đón nắng xuân về
Nắng xuân về sưởi ấm những vui buồn, dang dở trong mỗi con người. *** Những cơn mưa phùn rền rĩ khóc than cho thân
Mùa theo mùa đi mãi
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nayTuổi nào ngồi hát mây bay ngang trờiTay măng trôi trên vùng tóc dàiBao nhiêu cơn mơ vừa
Con gái – sống thế nào là “sướng”?
Ngồi trong chăn ấm gõ mấy dòng tản mạn trong khi ngoài trời đang mưa to và nhiệt độ khoảng 10 độ C có phải
Miền kí ức về má
Hay là con ở nhà với cha má hen!, con không đi Sài Gòn học đâu? *** Một buổi chiều tà Sài Gòn nắng chợt
Nhớ một loại bánh tết quê tôi
Nói đến tết hẳn không ai quên nhắc tới những loại bánh phổ biến được đồng bào Kinh, Tày, Sán Chí, Cao Lan… sống ở
Tình đầu ơi, quên nhau nhé
Người ta nói. Mỗi người đều có một khoảng trống không thể chạm đến. Khoảng trống ấy mang tên “mối tình đầu”. *** Em với
Gửi người yêu cũ
Người ta thường vì một nỗi đau mà quên đi trăm nghìn hạnh phúc, em không muốn thế. *** Hôm nay 3/12, ừm ngày này
Tấm áo mưa của mẹ
Cách trường 1 km, hằng ngày tôi phải đi bộ trên con đường đất đỏ vào mỗi buổi trưa nắng và lại lủi thủi đi
Đâu rồi tuổi thơ
Sài Gòn mấy hôm nay đột nhiên trở mưa giông kèm theo đó là tiếng sấm chớp, tuy không dữ dội như miền trung quê
Sau chia tay
À mỗi lần nhắc đến anh, em luôn tự bảo bản thân rằng đây sẽ là lần cuối. Nhưng đi với bạn trên phố tấp
Tuổi thơ
Đề bài của tôi – “Viết bài văn kể lại tuổi thơ của em.” Lục lại mớ giấy tờ, tôi tìm thấy bài viết này,
Nghề nào cũng chán
Đó là câu trả lời của ch. khi đi phỏng vấn việc làm. Người ta hỏi có khi nào chán nghề không thì ch. trả
Hờn dỗi vì đâu?
Sẽ thôi dành thời gian để giận dỗi, em quá mệt mỏi và vì cũng nhận ra anh đang ngày càng thờ ơ với những
Thương nhớ tháng ba
Đã là giữa xuân, tháng ba lặng lẽ về đem theo sắc màu hoa gạo rực đỏ góc phố quê dưới làn mưa bụi nhạt
Quá khứ của tôi
Mười bảy tuổi, tôi đâu biết thế nào là yêu và được yêu. Chỉ biết những khao khát, những tình cảm đầu tiên đang dậy
Bình yên nơi những tia nắng
Tôi 22 – trong câu chuyện tình cảm của đời mình, tôi chỉ quen một người, luyến tiếc 1 người, và tự động chấm dứt
Nó và cơn mộng tưởng
Lại một lần nữa… Cũng 1 cảm giác tồi tệ nuốt trọn sự thảm hại của nó… Nó lại đi… Trong sự hoang tưởng của
Con gái cà phê một mình thì sao?
Người ta nói, người thích cà phê một mình là những người cô đơn. Họ chỉ mong tìm được hơi ấm giữa những người xa
Những cơn say nắng đầu mùa
Trong thời gian người nóng rần rần mà không ngủ được mình sẽ kể một câu chuyện nhỏ nhỏ ở khu mình ở trọ liên
Tản mạn về sự học ngày nay
Nghịch lý của sự học ngày nay đang là một nỗi lo lớn trong toàn xã hội. *** Trong khi hằng năm có hàng ngàn
Mốc thời gian hạnh phúc
Mốc thời gian hạnh phúc: Hẹn hò ngày mưa, là cơ hội cho những hạnh phúc về sau. Tôi có nhiều ký ức hạnh phúc
Liệu em có thể nghĩ anh và cô ấy chỉ là bạn không?
Em đang tự hỏi chính mình rằng: Em là ai? Anh là ai? Cô ấy là ai? Họ là ai? Chúng ta là gì? Mối
Cà phê khuya, cô đơn, tĩnh mịch!!!
Đối với tôi, cà phê chưa bao giờ là thứ thuộc về đám đông,ồn ào, gấp gáp. Càng một mình, cà phê càng ngon, càng
Liệu có đủ mạnh mẽ để bước đi con đường khác sau 7 năm yêu thương?
Khi viết những dòng này, mọi ký ức cứ thế tua lại trong đầu mình, như đang kể một câu chuyện cũ, nói về một
Anh đã đến và đi như thế
Cuộc đời chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều giai đoạn, có lúc thì nhẹ nhàng, bằng phẳng; có lúc lại đớn đau, tàn
Nhân lúc còn trẻ, mình nhất định phải thương lấy nhau!
Lâu lắm rồi tao ko viết gì cả.Hôm nay tao lại tâm sự với buận mày.Buận mày nhớ cái hồi bố con tao đi cai
Tuổi thanh xuân con gái
Một người đàn ông vĩnh viễn phải biết ơn một người con gái luôn ở bên anh ta khi anh ta 20 tuổi. Bởi vì