Khoảnh khắc Bhutan

  • Post published:10/12/2020

(Dành tặng cho những người mà tôi yêu thương nhất)

Lâm vừa nhận được tin nhắn của Nhiên báo tin cô sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay và người đó là một đồng nghiệp của anh. Lâm mỉm cười thầm nhủ “Chúc em hạnh phúc”. Một con sóng mạnh tràn lên bờ tung bọt trắng xoá, những cánh hải âu chao liệng lấp loá phía xa dưới ánh mặt trờ. Lâm bước nhanh trên bãi cát vàng mịn đi về phía công trường …

***

Trên chiếc A319 của hãng Bhutan airline, Lâm ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, đã bao lần đến đây mà mỗi lần máy bay sắp hạ cánh anh đều cảm thấy háo hức như lần đầu tiên, những đám mây lững lờ quyện quanh đỉnh núi còn phủ đầy tuyết trắng, phía dưới cánh bay là làng mạc thưa thớt với con đường uốn lượn bên dòng sông và những ô ruộng nhỏ.

Sau những vòng lượn ngoắt ngoéo đến thót tim, tưởng như nhiều lúc chạm cánh vào vách núi, chiếc máy bay sầm sập đáp xuống sân bay Paro, một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới trong tiếng vỗ tay hoan hô của hành khách. Đã thấy phía xa thấp thoáng một pháo đài Dzong cổ kính với đường nét kiến trúc rất đặc trưng của Bhutan _ Đất nước phật giáo nằm trên sườn dãy Himalaya huyền thoại.

khoanh-khac-bhutan

Là một ngày giữa đông nhưng trên sân bay vẫn ngập tràn ánh nắng. Lâm bước ra khỏi cửa máy bay. Vừa đáp lại nụ cười tạm biệt của cô tiếp viên xinh đẹp, anh thoáng rùng mình vì luồng hơi lạnh phả vào người. Vậy mà đã tròn 3 năm rồi, anh đứng lại một lát ngắm nhìn bức ảnh gia đình hạnh phúc của Đức vua và Hoàng hậu Bhutan nay đã có thêm hoàng tử bé thay cho bức ảnh chụp 2 người ngày mới cưới, một đám cưới như trong cổ tích giữa vị vua trẻ tài hoa và cô gái thường dân xinh đẹp.

Thủ tục nhập cảnh diễn ra đơn giản và nhanh chóng. Sonam, anh tài xế được cử đi đón nhận ra Lâm ngay và nhanh tay đỡ chiếc vali rồi dẫn anh ra xe.

Bhutan mùa này có vẻ trơ trụi vì cây cối đã rụng hết lá, nhưng cảnh quan vẫn có gì rất khác lạ và quyến rũ. Đồi núi điệp trùng với con đường uốn lượn quanh co, đây đó vẫn còn những rặng thông xanh vút bên khe núi mặc cho những thảm cỏ úa vàng vì giá lạnh. Lác đác những ngôi nhà bẳng đất cũ kỹ trông như một pháo đài nhỏ với diềm mái vẽ hoa văn cầu kỳ thấp thoáng ven đồi làm tăng thêm vẻ đẹp cổ xưa cho đất nước này. Những lá bùa cầu nguyện đủ màu sắc giăng trên thành cầu và khắp các sườn đồi làm người mới đến có thể cảm nhận được ngay sự huyền bí tâm linh của dân tôc sống bên sườn dãy Himalya này

Bước vào showroom của công ty liên doanh Adruk, Lâm mỉm cười chào xã giao hai cô nhân viên người Bhutan và một cô gái Việt nam đang ngồi làm việc trong phòng, cô gái Việt có vóc người nhỏ nhắn với chiếc áo khoác màu nâu phủ bên ngoài. Cô chào lại anh bằng nụ cười thân thiện, anh biết cô tên Nhiên, là kế toán vì đã được Trang, cô bạn thiết kế vừa trở về Việt nam giới thiệu từ trước. Trao mấy món quà và trò chuyện đôi câu rồi Lâm vội vã ra xe để tiếp tục hành trình vì còn có cuộc hẹn tại công trường. Tiếng cười và lời chào tạm biệt của các cô gái lan theo bước chân anh.

Lâm trở lại Bhutan trùng vào dịp cuối năm, ít ngày sau, buổi tiệc tất niên được tổ chức ngoài trời tại nhà máy của Adruk. Trong thời tiết giá lạnh, nhiều đống lửa được đốt lên và từng nhóm khách mời xen lẫn với chủ nhà đứng xung quanh chuyện trò rôm rả. Tất cả các cô gái đều mặc Kira (bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Bhutan), Nga (một cô bé kế toán khác) và Nhiên cũng đẹp nền nã và quyến rũ như những cô gái của xứ sở Hạnh phúc. Lâm để ý khi Nhiên đứng cạnh một anh chàng người Bhutan sau bàn tiếp thức ăn, trong đầu anh bật ra một ý nghĩ ngộ nghĩnh “Ôi, sao giống vợ chồng anh hàng phở ở Việt nam quá”, tiện tay bấm một tấm ảnh mà trong lòng vẫn chưa nghĩ gì xa hơn.

Lâm làm việc ở công trường, thời gian trôi nhanh và công việc cuốn anh đi, anh chỉ gặp Nhiên đôi lần nữa khi cô có việc lên công trường và trong vài buổi họp mặt của nhóm nhân viên quản lý người Việt nam. Nhiên không xinh đẹp như nhiều cô gái anh đã từng gặp, nhưng có lẽ nhờ vóc dáng nhỏ nhắn và khuôn mặt tròn dễ thương nên nhìn cô vẫn thu hút ở tuổi ngoài 30. Đầu tiên Lâm chú ý đến Nhiên từ sự tận tụy của cô trong công việc, rồi dần dần không hiểu sao anh hay nghĩ đến cô nhiều hơn, đôi lúc anh tự hỏi vì sao cô vẫn chưa lập gia đình nhưng rồi lại gạt phăng ý nghĩ đó đi. Mỗi ngày qua, có những cảm xúc rất lạ mà từ lâu rồi mới trở lại trong anh, nó khó tả và da diết vô cùng. Rất nhanh, Lâm cảm thấy ở Nhiên có điều gì thật gần gũi. Anh viết :

“Có cái nhìn rất lạ

Trong đôi mắt em

Có điều gì rất lạ

Trong trái tim anh …”

và đánh liều gửi cho cô, anh ví cô như trái táo Bhutan, đáp lại là một biểu tượng mặt cười xuất hiện trên skype.

Art Café _ Em ăn trưa với anh nhé! _ Lâm nhắn. Anh ra đón cô, cái dáng người nhỏ bé lọt thỏm phía bên kia đường, vẫn cái áo khoác màu nâu như lần đầu gặp mặt. Cảm xúc thương mến tràn ngập trong lòng anh. Hai người chia nhau một ấm cafe sữa pha theo kiểu Bhutan và anh ăn “giúp” một phần bánh của cô. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc vì Lâm có một cuộc họp đột xuất, họ không nói được gì nhiều.

Lâm bắt đầu tìm cơ hội để trò chuyện với Nhiên nhiều hơn

_ Này, kế toán đừng tham số liệu _ có lần anh nhắn cho cô trong khi trao đổi công việc

Cô nhắn lại _ Không muốn tham nhưng vẫn phải tham vì đó là việc của kế toán

Lâm chỉ biết lắc đầu _ Thôi kệ kế toán.

Một lần khác anh lại “lấn sân” khuyên cô phải giữ nguyên tắc kế toán, không nên tham gia vào việc sử lý số liệu thuộc trách nhiệm của bộ phận khác. Nhiên vẫn bướng bỉnh _ Nhưng em không làm thì ai làm bây giờ !

_ Nếu lỡ có chuyện gì thì sao ? _ anh hỏi

_ Thì em sẽ đi khi mọi việc nằm ngoài khả năng control của em

_ Em đi đâu ?

_ Em chưa biết, đó là chuyện tương lai … Nhưng sau này có con em sẽ không bao giờ cho nó học kế toán

_ Thế em sẽ cho nó học gì ?

_ Học gì cũng được nhưng dứt khoát không phải là kế toán

Lâm nghĩ _ Ai hỏi mà khai? Nhưng sao mình lại phải quan tâm như vậy nhỉ !?

Qua skype, Lâm đã gửi cho Nhiên một bức thư dài đầy cảm xúc nhưng nội dung lại được thể hiện một cách hài hước và có vẻ như hơi … lạc đề, anh biết Nhiên hiểu tất cả. Lâm kín đáo và lặng lẽ ngắm nhìn Nhiên mỗi lần gặp mặt. Anh biết mình đã yêu cô dù hiểu rằng điều đó thật là không tưởng. Anh yêu cô một cách âm thầm, sâu lắng nhưng đầy tôn trọng. Trong công việc Lâm luôn nghiêm túc và đề cao trách nhiệm, giờ đây anh lại có thêm động lực và luôn cố gắng để các tài liệu từ anh khi chuyển sang bộ phận của cô đều trở nên đơn giản và dễ sử lý nhất. Mọi chuyện diễn ra song hành với nhiệm vụ của hai người, họ vẫn thường xuyên trao đổi trên skype nhưng hầu như chỉ nói về công việc, Lâm luôn cảm thấy rất vui mỗi khi trò chuyện cùng cô. Dẫu anh biết rằng một cô gái thông minh và dễ thương như Nhiên chắc hẳn không chỉ có mình anh yêu mến.

Tháng ba Bhutan, hoa anh đào nở khắp mọi nơi. Không rực rỡ ngập tràn sắc màu như ở Nhật bản, anh đào Bhutan có gì đó mộc mạc, hoang sơ mà quyến rũ hơn. Thời tiết dần trở nên ấm áp mặc dù những đỉnh núi phía xa vẫn bạc màu tuyết trắng. Lâm ít nhắn tin cho Nhiên hơn, một phần vì công trường vào cao điểm rất bận rộn, một phần vì Lâm cảm thấy cần tiết chế tình cảm của mình dù anh vẫn nghĩ về cô rất nhiều. Nhưng có một lý do khác là dường như Nhiên cũng đang lùi lại và “thủ thế”, sự cảnh giác và tự trọng của cô gái chín chắn như một phản ứng tự nhiên trước mối quan tâm của người đàn ông đã có gia đình. Lâm hiểu và càng thấy nhớ cô hơn, anh chưa biết mình nên làm gì.

Art Cafe một ngày khác, Lâm phá vỡ im lặng _ Em sẽ ở đây bao lâu ?

_ Em chưa biết, trước mắt em phải hoàn thành nhiệm kỳ công tác này ở Bhutan đã. Em có một dự định riêng nhưng cần phải có thời gian

_ Cho anh biết được không ?

_ Không đâu _ Nhiên cười trả lời ngắn gọn và hỏi lại Lâm _ Còn anh thì sao ?

_ Anh sẽ trở lại Caribbean

_ Ở đây vẫn còn nhiều việc mà anh?

_ Nhưng người khác ở đây sẽ phù hợp hơn, còn Caribbean mới là chỗ của anh

_ Chỉ có một điều _ Lâm nhìn cô với ánh mắt xa xăm nhưng đầy trìu mến và nói tiếp _ Nhiên, anh sẽ rất nhớ em, anh yêu em

_ Anh biết mình đã sai đường. Hãy bỏ qua cho anh tất cả những chuyện ở đây. Anh không có quyền xen vào cuộc sống của em, nhưng trước khi đi cho phép anh được khuyên em một điều: Em cần có một tổ ấm, nhưng đừng bao giờ lấy người làm công trình như anh, vì em sẽ luôn phải cách xa, đợi chờ và … lo nghĩ !!

Nhiên im lặng một lát rồi chợt hỏi :

_ Chị ấy có bao giờ phải lo nghĩ vì anh không?

_ Không, cô ấy tin anh

_ Em cũng tin và mong như vậy

Nhiên nói tiếp _ Em hiểu và cám ơn những tình cảm anh đã dành cho em. Em cũng rất quí anh, nhưng thực lòng em không cảm thấy vui vì điều này. Em thấy tội cho vợ và những đứa con của người đi xa, luôn trong tâm trạng mong chờ và lo lắng vì người thân của mình. Em nghĩ về một ngày nào đó nếu em ở vào vị trí giống như chị ấy như bây giờ thì sao ?! Em chỉ ước mong sau này được như mẹ em và tìm được một người giống như ba em, cả cuộc đời hai người thật hạnh phúc vì đã có được trọn vẹn tình yêu của nhau

Lâm im lặng lắng nghe. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng vì đã quá tự tin và ảo tưởng về bản thân mình. Anh biết Nhiên không hề và không thể yêu anh. Cô ấy nhỏ bé nhưng không yếu đuối, cô ấy đang khát khao hạnh phúc như bao người con gái khác, nhưng người sẽ mang lại điều đó không thể là anh, anh càng không thể là nơi để cô ấy gửi gắm cả cuộc đời mà anh tin cô sẽ sớm tìm được. Tự đáy lòng mình, anh vẫn mong Nhiên hiểu rằng những gì anh nghĩ về cô là chân thành, là tình cảm mà anh chỉ dành cho người anh thật sự yêu quí.

_ Khi nào anh đi ? _ Nhiên hỏi

_ Có lẽ trước khi dự án này kế thúc

Cả hai người lại im lặng, cảm giác như cái lò sưởi đang tạo không khí nóng nực và ngột ngạt hơn bình thường. Mùa đông đã qua thật rồi …

***

Dominica, hòn đảo xanh giữa vùng biển Caribbean ngập tràn nắng gió. Chiều nay có một cuộc họp tiến độ hàng tuần, lại ồn ào, lớn tiếng và tranh cãi, nhưng phải có áp lực vậy mới vui, công việc mà _ Lâm nghĩ.

Tiến độ công trường vô cùng căng thẳng đã lấy hết thời gian của Lâm, nhưng nó cũng giúp anh ít nghĩ đến Nhiên hơn. Mỗi ngày qua đi, thỉnh thoảng anh nhắn tin hỏi thăm hoặc vào facebook để xem status của cô và điều đó cứ thưa dần. Có lần Nhiên gửi cho anh đoạn video clip ghi hình cô đang đứng giữa một cánh đồng hoa ở Bhutan, trong đó còn lưu cả tiếng cười trong vắt của cô, trái tim Lâm xao động và nỗi nhớ lại tràn về da diết. Anh gửi lại cho cô một bài thơ với ý nghĩa mong cô hạnh phúc nhưng vẫn ẩn chứa nhiều cảm xúc yêu thương … Rồi anh lại lao vào công việc cho thời gian trôi nhanh hơn.

Lâm vừa nhận được tin nhắn của Nhiên báo tin cô sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay và người đó là một đồng nghiệp của anh. Lâm mỉm cười thầm nhủ “Chúc em hạnh phúc”. Một con sóng mạnh tràn lên bờ tung bọt trắng xoá, những cánh hải âu chao liệng lấp loá phía xa dưới ánh mặt trờ. Lâm bước nhanh trên bãi cát vàng mịn đi về phía công trường …

***

5 năm sau, trong một quán café rất đẹp bên bờ sông Sài gòn

_ Vâng, em đã ly hôn _ Nhiên nói nhỏ, giọng đượm buồn và chua chát _ Có lẽ vì em đã không nghe lời khuyên của anh. Em chỉ biết nghe theo trái tim mình một cách vội vã và đã sai lầm

_ Anh từng nói rằng em không hề yếu đuối, em cũng nghĩ như vậy và đã cố gắng tỏ ra như vậy, nhưng em vẫn không đủ mạnh mẽ để giữ được trái tim của người mà em đã tin rằng sẽ gửi gắm cả cuộc đời mình

_ Ngày đó em biết anh yêu em, không phải vì anh đã nói ra, mà vì những gì anh đã viết cho em, vì ánh mắt anh nhìn em mỗi lần gặp mặt. Em nhận ra và hiểu hết, em không hề nghi ngờ sự chân thành của anh nhưng em tin rằng mình đã làm đúng khi đi theo lối đi riêng và để anh trở về với gia đình hạnh phúc của mình

_ Em đã không ngại ngần vì khoảng cách tuổi tác, vì em biết anh có một tâm hồn tươi trẻ và đầy lãng mạn. Nhưng em cũng biết rằng một người như anh chắc chắn sẽ yêu gia đình của mình hơn em hay bất kỳ ai. Một lần nữa em lại tin là mình làm đúng

_ Áp lực từ gia đình và sự nôn nóng của bản thân đã dẫn dắt em, nhưng cho đến lúc này em vẫn không hề hối tiếc về lựa chọn của mình, cả việc né tránh tình cảm của anh và cuộc hôn nhân dang dở của em

_ Giờ em sống như thế nào ?

_ Hai mẹ con em sống trong một căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố, hàng ngày cho bé đi học rồi em đi làm, chiều em lại đón về. Em cảm thấy như vậy là ổn, với em bây giờ con gái là tất cả, nó như người bạn thân thiết nhất của em

_ Em uống nước đi _ Lâm lên tiếng, rồi anh lại im lặng ngắm nhìn Nhiên, cô ấy không khác nhiều so với 5 năm về trước dù đã trải qua biến cố lớn của cuộc đời. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã lấy đi của cô ấy xuân sắc và niềm tin, nhưng anh biết cô đã cứng cỏi để vượt qua tất cả. Trước mặt anh vẫn là cô gái bé nhỏ mà 5 năm về trước anh đã từng thầm lặng yêu thương, và giờ đây những cảm xúc ấy lại tràn về. Anh không biết nói gì để chia sẻ với cô, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô vẫn đầy ấm áp. Nhiên tránh cái nhìn ấy, cô đưa mắt nhìn theo một cụm bèo trôi bập bềnh trên mặt nước, có hai chú chim bói cá đậu bên trên đang âu yếm rỉa lông cánh cho nhau.

_ Bây giờ anh mới được ngắm nhìn em thật kỹ, hồi ấy chỉ toàn ngắm trộm thôi _ Lâm cười nói

_ Anh gian thật _ Nhiên cũng cười đáp lại _ Mà tóc anh bạc hơn nhiều rồi

_ Hình như vậy _ Lâm mỉm cười và nói tiếp _ Sau dự án ở Dominica anh còn đi vòng quanh các đảo ở Caribbean vài năm nữa, cứ đến rồi lại đi, xây nên những gì đẹp nhất từ chốn hoang sơ rồi để lại tất cả và lên đường. Trong suốt những năm tháng ấy, nỗi nhớ luôn là bạn đồng hành của anh trên mỗi chặng đường, quê hương, gia đình, người thân, không thể nào quên được. Em cũng là một phần trong nỗi nhớ đó của anh. Anh đã luôn dõi theo tất cả mọi thông tin về em, lục tung facebook của em, xem từng bức ảnh, từng dòng status em đã đăng và cả những comment của bạn bè em, anh cũng biết từng người thân trong gia đình em và cảm thấy họ gần gũi như người thân của mình, dù chỉ thông qua một thế giới ảo _ Không biết có ai đã làm giống như anh không?

Nhiên tiếp lời Lâm _ Còn em thì ngược lại, em bỏ theo dõi trang của anh, cố tình không xem những gì anh đăng tải và không bao giờ like nữa. Em không muốn tạo cho anh bất kỳ một ý nghĩ nào về em, mong rằng anh sẽ nhanh chóng quên em đi.

_ Em đã quen người ấy, chính là một đồng nghiệp mà anh đã muốn tác thành cho em. Ban đầu em hơi khó xử nhưng dần dần cũng quen với trạng thái ấy vì mỗi lần gặp anh em chỉ thấy sự lạnh lùng và nghiêm khắc của anh trên công trường. Còn trong những buổi sinh hoạt chung, anh gần như không để ý đến em. Rồi sau khi anh đi Dominica thì mọi chuyện diễn ra như đã được định sẵn. Giờ đây em đã hiểu vì sao anh lại quyết định ra đi khi dự án chưa hoàn thành, anh đã thật tốt với em.

_ Thật ra anh không tốt được như vậy đâu, anh vẫn luôn có rất nhiều “âm mưu” với em nhưng chỉ không thực hiện mà thôi

_ Em biết mà _ Nhiên cười

_ Anh có thể đến thăm em nhiều hơn không ?

_ Không anh, em nghĩ như thế này tốt hơn _ Nhiên lắc đầu

_ Em vẫn luôn bướng bỉnh như ngày nào

_ Bây giờ em nhắm mắt lại và đưa tay đây _ Lâm thả sợi dây chuyền gọn vào lòng bàn tay Nhiên rồi từ từ cuốn trọn lấy tay cô trong bàn tay của mình. Nhiên cảm thấy sự ấm áp từ anh, một cảm giác dễ chịu lan tỏa nhẹ nhàng trong tâm trí cô.

_ Tất cả những gì anh nghĩ về em, mong muốn cho em đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn. Món quà nhỏ này là dành cho em, thuộc về em và anh đã cất giữ bấy lâu. Em có thể đón nhận nó như tình cảm của một người bạn, một người anh hay một người đồng nghiệp cũng được. Còn với anh, điều đó không quan trọng, bởi vì nó luôn chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là yêu thương và đầy trân trọng. Em đã từng có hạnh phúc, hay mới bắt đầu khởi nguồn của hạnh phúc? Anh luôn tin em xứng đáng có được điều thiêng liêng đó và hy vọng rằng món quà này sẽ góp một niềm vui nhỏ trong cuộc sống của em

Nhiên im lặng, Lâm cũng không nói thêm điều gì vì anh hiểu Nhiên. Anh vẫn thương và muốn làm gì đó nhiều hơn cho cô. Anh không hề ngần ngại mặc dù biết rằng khi người đàn ông có một mối quan hệ nào khác hơi nhạy cảm thì người ta sẽ áp đặt ngay những điều không hay và trút vào đó sự chỉ trích nặng nề. Nhưng không phải ai cũng dám nói lên rằng tình cảm là điều tự nhiên và không dễ vượt qua. Không ai dám chắc trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ yêu thêm một người phụ nữ khác ngoài vợ hay người yêu của mình, nhất là khi đó không chỉ là cảm xúc qua đường mà là tình cảm thực sự chân thành và dựa trên một bối cảnh cụ thể. Anh không phải thần thánh và khác biệt. Nhiên vẫn luôn chiếm một góc nhỏ sâu thẳm trong trái tim anh.

***

Đã 11h đêm rồi, Hiền vẫn thức đợi Lâm về, hôm nay chị làm món mì Quảng quê hương mà anh rất thích. Bọn trẻ ăn xong, học bài rồi đùa nghịch một lúc và đã đi ngủ từ lâu. Có tiếng xe ngoài cửa, Lâm về. Anh dắt xe vào nhà, đóng cửa lại rồi bỗng quay lại ôm choàng lấy vợ, anh đặt lên mái tóc chị một nụ hôn nhẹ nhàng, điều mà đã từ lâu chị không thấy ở anh.

_ Em làm anh ăn nhé _ Hiền gỡ tay chồng và nhỏ nhẹ

Lâm lặng lẽ gật đầu, anh ăn chậm rãi nhưng ngon lành và ngắm nhìn vợ. “Sao có gì đó hơi lạ” _ Anh thầm nghĩ

_ Em biết tất cả rồi, cô ấy đã nói chuyện với em _ Đợi Lâm vừa ăn xong, Hiền lên tiếng

Lâm hơi sững người, anh ngập ngừng _ Sao em biết được, làm sao cô ấy nói với em được ?!

_ Anh không để ý sao? qua facebook đấy, em và cô ấy đã kết bạn với nhau và đã trao đổi mọi điều

Phụ nữ thật nhạy cảm vả thông minh hơn mình nghĩ, Lâm nhìn vợ với ánh mắt bối rối

_ Em có giận anh không ?

_ Không, em tin anh và biết anh sẽ trở về

_ Anh thương cô ấy, nhưng em là cuộc sống, là tình yêu của anh. Anh chưa làm điều gì đi quá giới hạn

_ Em không biết và cũng không thể nào kiểm soát được, khi mà thời gian anh ở bên em thật quá ít ỏi so với những ngày xa cách, và rất có thể là cả so với những ngày anh bên cạnh người ta nữa

_ Nhưng em không trách vì khi lấy anh là em đã chấp nhận đối mặt với mọi chuyện, dù rằng ý nghĩ chồng mình đang ở bên ai đó thật là ngoài sức chịu đựng của bất kỳ người phụ nữ nào và em cũng không ngoại lệ

_ Em cũng tin cô ấy là người biết tự trọng, chính cô ấy đã chủ động liên lạc và tâm sự hết với em. Dẫu không tránh được cảm giác sốc nhưng em vẫn phải cảm ơn cô ấy vì đã không lấy đi anh của em, ba của các con em

Lâm ngồi im lặng rất lâu rồi lên tiếng _ Anh xin lỗi, dù rằng anh mong em hãy tin anh chưa làm điều gì tổn thương em cũng như cô ấy. Chưa bao giờ anh lại nghĩ sẽ có thêm một người phụ nữ nữa trong cuộc đòi mình cho đến khi anh gặp cô ấy, nhưng anh đã dừng lại trước lằn ranh mong manh của cảm xúc, chính cô ấy đã giúp anh làm được điều đó

_ Anh biết ơn cả em và cô ấy vì một người đã mạnh mẽ từ chối anh, còn một người đã luôn tin tưởng và đợi anh trở về

Lâm đứng dậy đi lại phía sau và ôm choàng lấy vợ, anh lặng lẽ áp mặt vào mái tóc thơm hương bưởi quen thuộc. Hiền vẫn ngồi yên để cảm nhận hơi ấm và vòng tay siết chặt của anh. Tự nhiên hai giọt nước nóng ấm từ từ lăn dài trên má chị, chị tha thứ nhưng vẫn ấm ức một chút ghen tuông rất bản năng của phụ nữ, chị quay người lại để gần anh hơn, họ chầm chậm quấn vào nhau say mê và đắm đuối …

Có tiếng cười khúc khích, hai người chợt tỉnh nhìn lên cầu thang thì thấy bọn trẻ đã dậy từ lúc nào và đang nhìn trộm ba mẹ. Lâm bật cười nháy mắt với chúng và nói với vợ _ Lộ rồi, mình lên với con nhé. Hiền khẽ gật đầu, chị hiểu đó chính là hạnh phúc giản đơn mà chị đã níu giữ lại được, anh vẫn mãi mãi là của chị.

***

Con gái đã ngủ say, Nhiên ngồi lặng lẽ ngoài ban công, một mình. Gió từ sông Sài gòn ùa lên mát rượi, cô không nghĩ về Lâm nữa, cô đang nghĩ về chuyến đi ngày mai, đến một nơi rất xa cùng với con gái. Nơi ấy có một người đang ngóng chờ cô, một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ bắt đầu và cô có niềm tin mãnh liệt về điều đó. Mọi chuyện cô vẫn giữ cho riêng mình mà không chia sẻ cùng ai. Ngày mai sẽ chỉ có Ba mẹ và các em trai ra tiễn cô. Mẹ sẽ chỉ ôm lấy cô và nói rằng “Bé, giữ sức khoẻ và nhớ gọi về cho mẹ” như bao lần cô đã đi xa.

Nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, Lâm bỏ dở công việc hối hả chạy ra sân bay. Không kịp nữa rồi, hai mẹ con Nhiên vừa qua cổng kiểm soát an ninh và đang vào khu vực cách ly. Anh đứng nhìn theo đầy thất vọng, bất chợt Nhiên bỗng quay nhìn lại và thấy Lâm, cô dừng lại ngập ngừng đưa tay vẫy chào anh rồi vội quay đi để giấu đôi mắt cay xè và đang nhoà dần đi. Lâm đứng chôn chân nhìn theo cho đến khi mẹ con cô đi khuất sau lối rẽ. Có tiếng bíp trong điện thoại, tin nhắn của Nhiên “Anh, em đi nhé”.

Trở về văn phòng làm việc, Lâm bật máy tính, mở skype, hình ảnh một trái táo được vẽ thêm đôi kính cận tròn xoe hiện ra, đó chính là tấm hình anh đã vẽ tặng Nhiên nhân ngày 8-3 năm nào. Anh lướt tay trên bàn phím “Mong em hạnh phúc”.

Dominica, Jul 2019

 

Facebook Comments